Chúng tôi đi ngày càng sâu vào khu rừng kì bí đó. Càng vào sâu thì càng xuất hiện nhiều biển báo nguy hiểm hình đầu lâu, các bia mộ, tiếng khóc thét thảm thiết, gió lạnh lẽo thổi qua,… Thật kì lạ nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, quay lại tôi thấy đằng sau các bạn của tôi hình như không để ý về mấy thứ xuất hiện trên đường thì phải ? Tôi quay đầu lại đi tiếp theo hướng có con đường mòn. Nghe nói khu rừng này không có ai dám đặt chân lên cả, một đồng nghiệp tôi kể rằng. Nơi đây có rất nhiều thứ kinh khủng như tôi vừa mới thấy. Đồn rằng mỗi khi qua một đêm nơi đây những người cắm trại sẽ bị biến mất lật tức không dấu vết. Lần đầu nghe tôi khinh thường, coi nơi đây sẽ là một địa điểm lí thú và bây giờ tôi vẫn chắc chắn như thế. Vừa đi tôi hỏi:
– ” Ê tụi mày có thấy xung quanh đây kì lạ không?
Giọng tôi hình như hơi run, không biết vì sao nữa? Tự nhiên hôm nay cảm thấy thấp thỏm lo âu mới sợ chứ thật là… Đi nhà ma tôi chẳng sợ nói gì đến nơi đây chứ ! Dũng cảm lên nào , tôi tự nhủ. Đằng sau tôi nghe thấy tiếng Kenny Đăng nói , giọng nói nó có một chút giễu cợt :
– ” Có. Mày sợ à?”
C…ái gì tôi mà sợ á ? Lúc này có sợ một chút nhưng bây giờ hết sợ rồi nhớ ! Dám chọc tôi mới sợ chứ? Chả lẽ hôm nay thấy tôi hiền liền lên mặt không có cửa đâu nha ! Tôi khoản khái đáp:
– ” Sợ sợ cái đầu mày ấy !”
Quay đầu lại tôi chỉ thấy nó cười cười nhìn tôi rồi chú tâm vào chiếc điện thoại của nó. Bây giờ tôi đang nghĩ , nó cười đẹp lắm sao? Sao cứ khoe với tôi mãi vậy , tôi nghĩ nó cười tôi vì nó thấy tôi ngu ngốc. *chẹt* hôm nay sao nó hơi khác, đầu tiên là chiếc quần màu nâu, áo trắng, đeo khăn màu xanh lá cây. Thử hình dung xem cái phong cách quái dị gì đây? Nhìn vào chắc chắn các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần sẽ đưa xe đến đây vác cái thằng phong cách quái đản đó đi là chắc chắn.
Cuối cùng cũng tới nơi rồi, có một thảm cỏ xanh biếc trải dài. Tôi đặt bước chân của mình lên trên bãi cỏ thật là êm mà nhưng cũng có một chút nhộn. Hít một hơi thật dài để tôi có thể hít không khí trong lành nơi đây. Chắc chắn nơi đây sẽ là một nơi lý tưởng để cắm trại.
Mấy đứa bạn liền gật đầu rồi lắc lắc lắc, Kenny Đăng nói:
– ” Không tao không ở với cái thằng chân thối đó đâu !”
Tôi quay lại nhìn nó, rồi thấy Huy Nam nói:
– ” Tao nữa tao không ở với cái thằng suốt ngày đánh … đâu !”
Tôi lại quay sang nhìn Huy Nam. Cái chuyện gì quái gì vậy? SỰ sắp xếp của mình quá chuẩn rồi còn gì? Hai thằng bẩn thỉu có hai tuyệt chiêu khiến người khác ngất xỉu ở với nhau được rồi còn gì? Lạnh giọng quay đầu lại tôi nói:
– ” Ơ hay bọn mày bẩn thỉu ở chung với nhau đã quá rồi còn gì ? Không bàn bạc gì nữa hai đứa mày ở chung lều nếu không…”
Cả hai đứa ngơ ngác nhìn tôi , ngớ ngẩn đồng thanh hỏi:
– ” Nếu không thì sao?”
– ” Thì cả hai tụi mày sẽ nằm ngoài và cái lều của hai tụi mày sẽ là của tao. Haha!”
Tôi nói tiếp rồi cười. Chạy sang Thúy Nhi tôi phụ cô bạn một tay chỉ thấy hai thằng mỗi đứa sang cầu xin Sunny Hùng và Nguyễn Đức. Nhưng đáp lại tụi nó, hai thằng đó nhún vai rồi an ủi chúng nó.
Mặt trời dần dần lặn, tôi thấy mấy đứa con trai vác những bó củi lớn nhỏ tiến dần về phía này. Mặt mỗi đứa một kiểu, đứa thì lạnh ngắt ( Nguyễn Đức), đứa thì hớn hở ( Sunny Hùng) , đứa lại ủ rũ (Kenny Đăng và Huy Nam). Hai thằng đó suốt ngày ra vẻ thiếu gia chưa làm việc này bao giờ. Bọn con trai đổ hết củi vào, tôi châm lửa vào chỗ củi đó. Không lâu sau lửa cháy lên, thật ấm và sáng. 8 chúng tôi vây quần vào nhau, nói chuyện rôn rả và những chiếc điện thoại nằm lê lốc trong một góc xó. Tuy là 8 đứa bạn thân từ nhỏ nhưng tôi thì luôn là đứa không gọn gàng luôn vất bừa bãi. Ngược lại Thúy Nhi là một người gọn gàng cẩn trọng , chúng tôi nói về năm học lớp 8. Sunny Hung kể:
– ” Nhớ năm lớp 8, chúng mày cùng tao trốn học đi bắt ốc. Tao nhớ lúc hình như là do Tuyết Liên đầu têu việc này nhỉ?”
Tôi mỉm cười, nhìn Sunny Hùng:
– ” Ờ đúng vậy. Nhớ ngày đó chúng ta xoắn tay áo và ống quần lên bắt ốc. Tao hăng thế mà chẳng bắt được con ốc nào cả ! Thật đáng buồn.”
Chúng tôi bật cười, từng đứa từng đứa một kể lại lần bắt ốc đó. Rồi đến lúc quay về, các bậc phụ huynh của chúng tôi khoanh tay đứng nhìn cũng không khỏi bật cười. Vì lúc ấy đứa nào cũng như đứa nào lấm lem, quay sang Nguyễn Đức. Từ ngày cha cậu bạn qua đời thì cậu cũng thay đổi theo, ít nói chuyện hơn trước, cũng không tham gia đàn đúm nhiều như trước nữa. Tôi và Nguyễn Đức nhìn nhau tựa như không cần nói cậu bạn và tôi có thể trao đổi qua ý nghĩ. Đột nhiên Kenny Đăng nói:
– ” Tuyết Liên !”
Chưa bao giờ tôi thấy cậu bạn như thế này, trong giọng nói của cậu hình như có xen một chút giận dữ không phải một chút mà là rất nhiều mới đúng ! Có chuyện gì khiến cậu bạn tức giận vậy?